Theo Cố Nghiên Thu quan sát, Lâm Duyệt Vi chủ yếu luyện võ Tae Kwon
Do, rất ỷ lại vào lực chân, ra đòn quyết đoán, nhưng Tae Kwon Do chủ yếu
chỉ dùng chân. Khóe cô cong lên một chút, về sau thì phòng thủ nhiều hơn
tiến công, không dùng chân, để đối phương nghĩ võ chân của cô không tốt,
bị bức cho liên tục thoái lui.
Lâm Duyệt Vi nhìn nhắm chuẩn cơ hội, chân phải nâng cao lên, một cú kết
liễu đầy tiêu chuẩn, đá về phía bả vai Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu bỗng
chốc nghiêng người, dùng cánh tay đẩy về phía chân còn lại của Lâm
Duyệt Vi, tay còn lại bổ lên cẳng chân nàng, tiếp theo thì ăn miếng trả
miếng giáng cho Lâm Duyệt Vi một cước nàng vừa dùng, khiến Lâm Duyệt
Vi bị đá văng ra ba bốn bước.
Lâm Duyệt Vi bị đẩy lui chân vừa chạm đất đã quát: “Sao chị gian trá quá
vậy?”
Cố Nghiên Thu cười: “Binh bất yếm trá.”
Lâm Duyệt Vi hừ một tiếng bằng mũi.
Không khí giữa hai người cũng tốt lên không ít, Cố Nghiên Thu cởi băng
vải trêи tay, quấn lại thêm một vòng, nói: “Có đánh nữa không?”
Lâm Duyệt Vi nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy trêи cánh tay cô, nghĩ:
Không đánh nữa, chúng ta hòa đi.
Ý niệm đã rõ, thì lời nhanh như điện chớp mà vọt tới đầu lưỡi nàng, không
nói không được. Cố Nghiên Thu ôn hòa mỉm cười nhìn nàng, thấy Lâm
Duyệt Vi nhỏ giọng lầm bầm gì đó, rồi nhấc chân đi về phía cô.
Bỗng di động đặt trêи ghế vang lên, Lâm Duyệt Vi thu hồi bước chân, đi về