phía góc tường, Cố Nghiên Thu cũng đi qua theo.
Lâm Duyệt Vi vừa nhìn đã thấy điện báo hiện thị: Thiệu Nhã Tư.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Cố Nghiên Thu: “……”
Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh như băng của Cố Nghiên
Thu, không biết nên từ chối hay nhận cuộc gọi này, cuối cùng vẫn lựa chọn
nhận, dù sao Thiệu Nhã Tư cũng không có ý với nàng. Nhưng vì Cố
Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi đành ấn loa ngoài.
Như vậy Cố Nghiên Thu sẽ không hoài nghi gì nữa.
Lâm Duyệt Vi: “Thiệu Nhã Tư hả, xảy ra chuyện gì?”
Thiệu Nhã Tư lấy làm lạ hỏi: “Sao lại đột nhiên gọi tên mình đầy đủ?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Đột nhiên nhất thời hứng khởi, nên kêu tên đầy đủ.”
Nàng cười gượng một tiếng, “Ha ha ha.”
Quái lạ, nàng việc gì phải chột dạ chứ.
Thiệu Nhã Tư cũng cười ha hả theo, nói: “Đóng máy rồi à? Sáng nay lên
thấy trêи Weibo.”
Lâm Duyệt Vi trả lời: “Đúng vậy.”
Thiệu Nhã Tư nói: “Ngày mai mình rảnh, mời cậu ăn cơm? Hai chúng ta đã
lâu chưa gặp.”