Cố Nghiên Thu đánh nhau cũng quá soái đi, Lâm Duyệt Vi bị sắc đẹp làm
mờ mắt, chưa lâm trận đã muốn đào ngũ.
Trong lúc sững sờ bị Cố Nghiên Thu kéo cánh tay, thân thể nàng mất trọng
tâm lảo đảo tiến về phía trước, bị kéo bay khỏi sàn, Cố Nghiên Thu xốc
nàng lên, bả vai chùng xuống, mắt thấy đồn Judo này sắp quật ngã Lâm
Duyệt Vi, giữa chừng thì dừng lại, gập tay khóa hai cánh tay Lâm Duyệt Vi
xuống đất, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng.
Lâm Duyệt Vi nói: “Không cần chị nhường.”
Cố Nghiên Thu mặt vô biểu tình mà nói: “Tay chị căng gân thôi.”
Lâm Duyệt Vi tức muốn chết, nói: “Đánh lại.” Vừa rồi nàng thất thần thôi.
Vừa rồi Cố Nghiên Thu không biết nàng thất thần, còn cho rằng Lâm Duyệt
Vi chỉ là giàn hoa cọng bún, sức chiến đấu bằng năm, lúc đánh thật mới
phát hiện không phải như vậy, Cố Nghiên Thu giơ tay chặn đòn Lâm Duyệt
Vi đá về mạn sườn, nếu cô chậm một chút, thì cú đá này đã biến chiêu đá
lên mặt cô.
Cố Nghiên Thu đè chân nàng xuống, chẳng ngờ đây là đòn đá liên hoàn,
Lâm Duyệt Vi đá luôn chân còn lại lên, lúc xông tới cả người bay lên
không hai ba thước, Cố Nghiên Thu có là thánh cũng phải ăn một cước, lùi
về sau vài bước.
Lâm Duyệt Vi đứng ở vị trí cũ khóe môi gợi lên một độ cong nho nhỏ mà
đầy khiêu khích.
Cố Nghiên Thu cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, ɭϊếʍ ɭϊếʍ cánh môi, nói:
“Có tới nữa không?”