Cố Nghiên Thu nghe không nổi nữa, đi sang một bên, ngồi xuống một
chiếc máy luyện cơ ngực, cái gì mà đã lâu không gặp, lần trước còn đi thăm
ban, cô mới là ba tháng rồi không được gặp Lâm Duyệt Vi, sao không thấy
Lâm Duyệt Vi nhiệt tình với cô như vậy.
Lâm Duyệt Vi ấn đè lên microphone, hỏi Cố Nghiên Thu: “Ngày mai chị
có rảnh không?”
Cố Nghiên Thu lạnh lùng mà đáp: “Rảnh thì liên quan gì tới em?”
Lâm Duyệt Vi hạ giọng: “Chị ngậm thuốc súng à?”
Cố Nghiên Thu không nói chuyện.
Cô đâu chỉ ngậm thuốc súng không, còn ngậm luôn cả bom.
Thiệu Nhã Tư hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai hả?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Không có, mình tự lầm bầm lầu bầu thôi.”
Cố Nghiên Thu tùy tay bắt một đồ luyện chân Tae Kwon Do, ném về phía
chân Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi bị hoảng sợ, trừng mắt nhìn cô.
Thiệu Nhã Tư lại hỏi: “Ngày mai có rảnh hay không?”
Lâm Duyệt Vi nghĩ nghĩ, nói: “Có rảnh, mấy giờ?”
Thiệu Nhã Tư cao hứng mà nói: “Sẽ báo trêи WeChat.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Ok.”
Rồi vội vàng tắt điện thoại.