Lâm Duyệt Vi: “Lần này chị lại……”
Nàng còn chưa nói xong, Cố Nghiên Thu đã phóng một cước tới.
Lâm Duyệt Vi mắt thấy, cơ bắp lại chưa kịp phản ứng lại, cú đá này Cố
Nghiên Thu dùng ít nhất năm thành công lực, cú đá vừa chạm phải đồ bảo
hộ Lâm Duyệt Vi đã biết, nàng không thể không ăn cú đá này.
Lâm Duyệt Vi bị đá đến liên tiếp thoái lui, tận đến khi eo đụng phải cái giá
bên cạnh, phải vịn tay lên miễn cưỡng ổn định được thân hình.
F*ck!
Lâm Duyệt Vi tức nổ phổi: “Chị đánh thật à?”
Cố Nghiên Thu lạnh nhạt mà xốc mí mắt, nói: “Chẳng lẽ giả?”
Bây giờ cô muốn Lâm Duyệt Vi phải ngoan ngoãn xin lỗi cô, cúi đầu,
nhận sai!
Lâm Duyệt Vi vỗ vỗ đồ bảo hộ trước ngực, bên trong còn ẩn ẩn đau, cười
lạnh: “Được, đánh thì đánh.”
Lâm Duyệt Vi so với vừa nãy còn mau hơn, vừa xông tới đã móc một đá,
Cố Nghiên Thu dùng tay chắn, nhưng vẫn bị đá đến mất trọng tâm, Lâm
Duyệt Vi không chờ cô đứng vững, chân vừa đá xong, đã xoay người, nhảy
tới đạp thẳng vào đồ bảo hộ trước ngực của Cố Nghiên Thu, cũng dùng
năm thành sức lực.
Cố Nghiên Thu bị đá ngã xuống sàn, văng ra ngoài hơn một mét.