ảnh gia thúc giục bằng đủ mọi cách.
Đâu đó đã xuất hiện một cơn sóng ngầm tiềm ẩn mà chỉ có đương sự mới
có thể cảm nhận được.
“Hô.” Lâm Duyệt Vi thở phào, nói, “Rốt cuộc chụp xong rồi.”
Nghe vậy pho tượng Phật đang khép hờ đôi mắt với đôi tay không nhanh
không chậm mà lần Phật châu Cố Nghiên Thu cũng đảo mắt nhìn qua Lâm
Duyệt Vi rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Lâm Duyệt Vi lần đầu tiên chụp ảnh cưới, nếu nói một chút cảm xúc cũng
không có thì không có khả năng, cho dù không hứng thú với người cùng
chụp với mình nhưng nàng cũng rất muốn thấy bản thân khi mặc áo cưới
trông thế nào, vậy mà Cố Nghiên Thu hoàn toàn không thèm để ý, biểu tình
đạm nhiên, khiến nàng đột nhiên giảm bớt hào hứng.
Nhϊế͙p͙ ảnh gia là một Hoa kiều sinh sống đã lâu ở nước ngoài, nhìn thấy
thành phẩm rất đẹp, hưng phấn đến mức liên tục dùng tiếng mẹ đẻ cảm
thán.
Nhϊế͙p͙ ảnh gia: “Cô Cố, cô Lâm, thật sự rất tuyệt, hai người muốn tới xem
một chút không? Thuận tiện chọn một kϊƈɦ cỡ để rửa ảnh luôn? Tôi sẽ gọi
người xử lý.”
Cố Nghiên Thu: “Lâm tiểu thư, em quyết định đi.”
Chị ta vậy mà không thèm nhìn lấy một lần ?!?
Nhận thấy được chuyện này, Lâm Duyệt Vi từ giảm bớt hào hứng trở nên
phản cảm, nói: “Chị quyết định đi, ảnh nào nên dùng khung nào, chị có
kinh nghiệm, làm thành một bộ ảnh, tôi chợt nhớ ra còn có chút việc, đi