trước.”
Cổ nhϊế͙p͙ ảnh gia dài ra nhìn bóng dáng nàng bước nhanh mà đi mất : “Ơ
này?”
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Cố Nghiên Thu: “Xin lỗi.” Cô móc từ bóp ra một quyển sổ ghi chép cùng
một cây bút, nhanh chóng viết xuống một dãy số, xé tờ giấy ra rồi nhét vào
trong tay nhϊế͙p͙ ảnh gia , “Đây là số di động của tôi, khi nào có ảnh thì gởi
sang cho tôi.”
Dứt lời liền vội vàng đi theo.
“Ơ này.” Chỉ còn lại nhϊế͙p͙ ảnh gia trong cơn gió hỗn độn, anh ta chụp ảnh
nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua cặp đôi nào như thế này, có chỗ nào
giống kết hôn rồi chứ?!? Chẳng khác gì hai người xa lạ, nói cách khác, anh
ta cảm thấy hai người trông rất giống nhau, nếu không anh cũng không kêu
nhầm tên.
Anh ta cúi đầu nhìn dãy số trêи tờ giấy, hậu tri hậu giác mà hô: “Này đáng
ra phải cho Weibo chứ, bây giờ còn ai nhắn tin chay nữa chứ?!?”
Hai người đã sớm đi không thấy bóng dáng.
“Lâm tiểu thư —” Cố Nghiên Thu đuổi kịp Lâm Duyệt Vi là lúc đối
phương mới vừa bắt được một chiếc taxi ven đường.
Lâm Duyệt Vi nhíu chặt mày, nhưng đuôi chân mày lại nhẹ nhàng cong lên
cao một chút, khóe môi muốn cười mà không thể cười, dùng ngón tay nhéo
nhéo hai má mình, quay cửa kính xe xuống, lộ ra một vẻ mặt vô cảm, hỏi:
“Có chuyện gì? Hôm nay tôi thật phải về nhà, không thể ở cùng chị được.”