theo những thực khách có năng lực tiêu phí, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị hái
hết, hiện đang có giá ưu đãi cho hội viên. Lâm Duyệt Vi cắt một bông,
dùng giấy màu bao lại, đưa đến trước mặt Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi khóe môi hơi cong lên, mắt sáng long lanh, khẩn trương mà
chờ mong nhìn cô: “Cố…… Nghiên Thu, đây là lần đầu tiên em tặng người
khác hoa hồng.”
Cố Nghiên Thu tiếp nhận, cười đến mi mắt cong cong: “Đây cũng là lần
đầu tiên chị được nhận hoa hồng, cảm ơn.”
Ánh mắt Lâm Duyệt Vi dừng lại trêи cánh môi nhợt nhạt của cô, lại muốn
hôn lên môi cô.
Không chỉ muốn hôn, mà nàng còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Cả hai đứng lặng người rất lâu, người phục vụ vẫn luôn nhìn hai người. Cố
Nghiên Thu kéo tay áo nàng, đánh vỡ sự mơ màng của Lâm Duyệt Vi, thấp
giọng nói: “Đi ăn cơm thôi.”
Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng tránh, tay trượt xuống lòng bàn tay cô, nhẹ vuốt
ve mu bàn tay trơn nhẵn của Cố Nghiên Thu, tràn ngập ám chỉ ý vị khó
nhịn nào đó .
Lòng Cố Nghiên Thu bỗng chùng xuống, quay đầu lại nhìn nàng, Lâm
Duyệt Vi đón ánh mắt của cô bằng nụ cười dịu dàng.
Lâm Duyệt Vi thông báo với mẹ nàng một tiếng, buổi tối không về nhà, hai
người cùng nhau trở về ngôi nhà nhỏ của mình, Lâm Duyệt Vi bật sáng đèn
phòng khách, cắm hoa hồng vào bình, cùng những bông hoa sẵn có.
“Schrodinger đâu rồi?” Lâm Duyệt Vi bây giờ mới nhớ tới còn có con gái ở