chị không nói Khuất Tuyết Tùng không tốt, chỉ không muốn em thân với
nàng quá. Em còn nói chị ghen là vô cớ gây rối.”
Lâm Duyệt Vi đã thích ứng được tiết tấu, tiếp tục trái lương tâm nhưng vui
vẻ mà nói: “Em biết em biết, chị ghen không phải vô cớ gây rối, em mới vô
cớ gây rối.”
Cố Nghiên Thu dời cằm đi, lui về sau một chút, để lộ ra một đôi mắt ửng
đỏ, nhấp môi, nói: “Lời của nữ nhân, như quỷ gạt người.”
Lâm Duyệt Vi mỉm cười với cô, mắt bỗng đỏ lên.
Cố Nghiên Thu dùng hai tay ôm mặt nàng, kéo sát lại gần, xác nhận hốc
mắt nàng thật sự đỏ, kinh ngạc nói: “Chị còn chưa khóc, sao em lại khóc?”
Lâm Duyệt Vi vẫn còn cười, nói: “Em cũng không biết, em tưởng chị khóc,
nên….nên em rất đau.” Nàng đè lên vị trí nơi trái tim mình, cảm giác này
quá xa lạ, còn đau hơn cả vết thương ngoài da, khiến mũi nàng cay cay,
nước mắt nhịn không được lưu chuyển trong hốc mắt.
Cố Nghiên Thu hôn lên mắt nàng, nói: “Đừng khóc.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Em chỉ đỏ mắt thôi, em cũng không khóc.”
Mặc kệ ai thật ai giả, hay cả hai đều nói dối, nhưng không ai vạch trần ai.
Cố Nghiên Thu rũ rũ mắt, nói: “Tối hôm đó…chị giải thích lại với em một
chút. Do chị không báo với em trước một tiếng, tạo thành hiểu lầm, đây là
chị sai.”
“Ừm.” Lâm Duyệt Vi cũng dịu dàng nói, “Em cũng không đúng, không nên
bởi vì áp lực quá lớn mà phát tiết lên người chị.”