Cố Nghiên Thu: “Em nói Khuất Tuyết Tùng tốt, chị không tốt.”
Lâm Duyệt Vi: “Không có không có, em không nói chị ấy tốt, chị mới tốt
nhất, trêи đời này chị là người tốt nhất.”
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, nói: “Em nói em cảm kϊƈɦ
nàng.”
Lâm Duyệt Vi trở mặt không nhận người, chơi xấu nói: “Không có, nếu
không phải do chị ấy báo dối quân tình, em cũng sẽ không bị dọa thành như
vậy.” Nàng đột nhiên không thầy dạy cũng hiểu, đột nhiên nhanh trí mà bỏ
thêm câu, “Đúng vậy, đều do chị ta.”
Cố Nghiên Thu trượt một bàn tay xuống, sờ lên mu bàn tay Lâm Duyệt Vi,
không đau không ngứa cào cào hai lần, lật tay nắm lấy tay Lâm Duyệt Vi,
nói: “Em nói em không có nghĩa vụ nhân nhượng khuê mật của chị, cũng
không có nghĩa vụ nhân nhượng chị, em không phải con rối cho chị giật
dây, phong cảnh cho người ta ngắm.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Em không phải con rối, em là…… Em là con diều mà,
mặc kệ bay đến nơi nào rất cao rất xa, sợi dây lúc nào cũng nằm trong tay
chị, chị chỉ cần thu dây, em lập tức quay lại, vụt một tiếng, lập tức quay
lại.”
Cố Nghiên Thu bật cười, nghiêng đầu cắn một ngụm lên cổ nàng, Lâm
Duyệt Vi ăn đau, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.
Hôm nay nàng đột nhiên nói được lời âu yếm, xem như Cố Nghiên Thu
đang khích lệ nàng đi.
Cố Nghiên Thu cắn xong, lại căm giận mà nói: “Em xuyên tạc ý của chị,