Lâm Duyệt Vi nhíu mi nói: “Không có, em thật sự biết sai rồi, do em nói
bậy nói bạ.”
Cố Nghiên Thu: “Em cho rằng chị không nhìn ra sao?”
Lâm Duyệt Vi sắp mất nhẫn nại: “Vậy chị muốn thế nào?”
Cố Nghiên Thu trả lời một cách mỉa mai: “Chị muốn thế nào? Chị nói thì
có ích gì? Chị có quyền gì mà can thiệp vào chuyện riêng của em? Em
không có nghĩa vụ nhân nhượng chị, không phải con rối cho chị giật dây,
đây là do chính em nói.”
Lâm Duyệt Vi cạn lời nói: “Chị rõ ràng biết em giận nên mới nói vậy.”
Cố Nghiên Thu nhìn nàng, nói: “Được, vậy bây giờ em trả lời một câu
trong lúc không giận đi, em nghe lời chị nói sao?”
Lâm Duyệt Vi mở miệng, nhưng không dễ giải bày.
Cố Nghiên Thu cười lạnh: “Vậy những lời chị nói còn có ý nghĩa gì?”
Cô luôn muốn cả hai đối chọi gay gắt như vậy, Lâm Duyệt Vi đã trải
nghiệm, khi đó nàng có áp lực tâm lý khá lớn, nhưng hôm nay tâm tình
nàng trước sau không tệ, dù có thấy Cố Nghiên Thu khác thường như vậy,
nàng vẫn trấn định lạ kỳ, tìm được sự kiên nhẫn ít ỏi sau cùng, ngồi xổm
xuống, cầm lấy đôi tay đang đặt trêи đùi Cố Nghiên Thu, ngửa đầu ôn nhu
mà nhìn cô: “Chị rốt cuộc làm sao vậy? Có thể nói với em được không?
Chúng ta không phải là người thân nhất của nhau sao?”
Cố Nghiên Thu nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên ngửa đầu, nhìn về phía
trần phòng khách trêи đỉnh đầu.