Dựa theo kinh nghiệm của Lâm Duyệt Vi, động tác này của Cố Nghiên Thu
đại biểu chính là……
Nàng lập tức đứng lên, Cố Nghiên Thu vẫn duy trì động tác ngửa đầu đè bả
vai nàng xuống: “Em đừng nhìn chị.” Giọng đã bắt đầu nghẹn ngào .
Cố Nghiên Thu khóc.
Lâm Duyệt Vi không thể tin, lập tức thấy mình tội đáng muôn chết, nàng
sửa ngồi xổm thành ngồi lên sô pha kéo Cố Nghiên Thu vào trong lòng,
liên tục xin lỗi: “Em xin lỗi xin lỗi xin lỗi…… Chị đừng khóc, chị khóc em
cũng sẽ khóc.”
Cố Nghiên Thu ôm nàng lại, cằm tựa trêи vai Lâm Duyệt Vi, tiếp tục dùng
giọng nghẹn ngào nói: “Em đừng nói chuyện, chị còn chưa khóc mà, nói
nữa mới thật khóc …”
Lâm Duyệt Vi nào dám không nghe lời cô, lập tức im miệng, tay đặt trêи
lưng cô nhẹ nhàng vỗ.
Cố Nghiên Thu cố ổn định, lên án: “Em nói chị làm phiền em.”
Đó, bây giờ mới bắt đầu lôi lại chuyện cũ.
Nhưng lúc này đừng nói Lâm Duyệt Vi tức giận, ngay cả một ngọn lửa nhỏ
cũng đã sớm bị dập tắt, chỉ còn lại lòng tràn đầy chua xót, trêи thế giới này
ai hại Cố Nghiên Thu khóc đều tội đáng muôn chết, bao gồm cả nàng.
Lâm Duyệt Vi: “Không phiền, tuyệt đối không, do em kêu chị quan sát
Khuất Tuyết Tùng dùm em, chị không rảnh, nên mới kêu khuê mật tới, do
tâm tình của em không tốt, đổ hết mọi tội lên người chị.”