động, Lâm Duyệt Vi thừa dịp chờ đèn đỏ liếc mắt nhìn sang, phát hiện di
động của cô vẫn luôn ở giao diện chính không hề mở ứng dụng gì.
Di động của Lâm Duyệt Vi bỗng kêu lên, là âm báo tin nhắn, nghe nó cứ
liên tục vang lên với tần suất tăng dần, chỉ sợ không mở xem thì sẽ báo tới
cháy máy.
Lâm Duyệt Vi lái xe, không tiện xem, bèn nói với Cố Nghiên Thu: “Chắc là
Thiệu Nhã Tư, lần nào cũng nhắn liên tục vậy, chị xem giúp em cậu ấy nói
gì.”
Cố Nghiên Thu cầm lấy di động, Lâm Duyệt Vi nói: “Mật mã là 180315.”
Dãy số này từng được Cố Nghiên Thu nhắc tới trong bữa ăn. (ngày đăng ký
kết hôn)
Khóe môi Cố Nghiên Thu nở một nụ cười nhu hòa đến không thể tưởng
tượng, mở khóa màn hình.
【 Thiệu Thiệu: A a a a a a a về đến nhà chưa a 】
【 Thiệu Thiệu: A a a a a a a a a a a cậu với lão bà rốt cuộc ở bên nhau thế
nào, tìm được cô vợ đẹp như thế ở đâu vậy hả, mình có thể có được diễm
phúc như cậu không?
】
【 Thiệu Thiệu: A a a a a a a a a a a cậu vậy mà kết hôn rồi!!! 】
【 Thiệu Thiệu: Tới bây giờ mình vẫn không tin được!!! 】
【 Thiệu Thiệu: A a a a a về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình! Mình muốn
tiếp tục bát quái!
】