bó tay bó chân mà đi vào phòng tắm.
Mãi cho đến khi bóng dáng Lâm Duyệt Vi đều khuất sau cánh cửa, Cố
Nghiên Thu mới dùng hai mu bàn tay đè lên gương mặt nóng đến dọa
người, vừa rồi cô chủ động làm ra chuyện như vậy dưới phòng khách, bây
giờ còn cảm thấy huyễn hoặc không thôi.
Cố Nghiên Thu hít vài hơi lấy lại nhìn tĩnh, nhìn chuỗi Phật châu được gỡ
xuống đặt trêи tủ đầu giường, nghĩ nghĩ, rồi tay chân nhẹ nhàng mà xuống
giường, thật ra tiếng vòi sen vang lên trong phòng tắm hoàn toàn áp được
tiếng bước chân của cô dù nặng nề.
Cố Nghiên Thu đặt Phật châu lên bàn trà phòng khách, mặc niệm hai câu
phật hiệu, vừa muốn lên lầu, lại đi vòng vèo trở về, từ sô pha lấy ra hai cái
túi chườm nước đá, túi chườm nước đá rất tốt, Cố Nghiên Thu đứng trước
mái hiên dưới lầu vừa đắp túi chườm nước đá vừa hứng gió lạnh, đầu óc
được gió thổi thanh tỉnh không ít.
Làm thì làm, sớm hay muộn cũng phải làm.
Cố Nghiên Thu cắn cánh môi nhìn thoáng qua tầng trêи, khoảng cách chỉ
mấy chục mét, mà cô vẫn không an tâm phải đóng cửa ban công lại, gọi
điện thoại cho Trình Quy Diên.
Chuông đổ một hồi, điện thoại mới có người nhận.
Trình Quy Diên ngáp nói: “Nghiên Thu, có chuyện gì vậy?”
Cố Nghiên Thu nhỏ giọng nói: “Cậu ngủ à?”
Trình Quy Diên kỳ quái nói: “Cậu đang đi đâu trộm à?” Lại nói, “Mình là
cẩu độc thân, không có hoạt động về đêm, hơn mười một giờ, không ngủ