Lâm Duyệt Vi phản xạ có điều kiện: “Cảm ơn.”
Cố Nghiên Thu nói: “Em sao……”
Lâm Duyệt Vi phản ứng lại: “Quên mất, lần sau không nói nữa.”
Cố Nghiên Thu nói: “Không phải nói giúp chị sấy tóc sao?”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Nàng mang áo ngủ vào trong, đi ra, ngón tay xuyên qua những sợi tóc vươn
nước trơn mềm của Cố Nghiên Thu. Sữa tắm mùi quả quýt thơm ngọt ngào
không thuận theo cũng không buông tha cứ lan tỏa tới mũi nàng.
Ngón tay Lâm Duyệt Vi hơi cong lại, lòng bàn tay ghi nhớ xúc cảm tinh tế
vừa rồi dưới phòng khách.
Cố Nghiên Thu hơi tránh đầu, nhẹ giọng nói: “Nóng.”
Lâm Duyệt Vi vội vàng điều chỉnh hướng máy sấy.
Sấy đến một nửa, Cố Nghiên Thu nói: “Vậy là được rồi, dù sao cũng chưa
ngủ.”
Lâm Duyệt Vi nhịn không được nghĩ: Không ngủ? Không ngủ thì làm gì?
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng đẩy Lâm Duyệt Vi đang phát ngốc: “Mau đi
tắm.” Cẩn thận nghe sẽ thấy âm cuối có chút rung rung kiềm chế không
được.
Cổ họng Lâm Duyệt Vi cũng nghẹn một hồi, nhìn Cố Nghiên Thu thật sâu,