Lâm Duyệt Vi đắp chăn cho Schrodinger đàng hoàng, lúc xuống lầu đã
không thấy thân ảnh Cố Nghiên Thu đâu, đèn cũng đã tắt, cuối cùng khi
nàng vào phòng ngủ thì tìm được Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu đang đứng trước tủ quần áo lấy áo ngủ, trêи giường còn có
một bộ, là của Lâm Duyệt Vi, nghe thấy âm thanh cô quay đầu lại nhìn
thoáng qua, hơi sửng sốt một chút, cô cũng không hiểu vì sao cô lại sửng
sốt, hoặc có thể xem là ngây dại, rồi mới phản ứng, nói: “Em tắm trước hay
chị trước?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Em……”
Cố Nghiên Thu vội nói: “Hay chị trước.”
Lâm Duyệt Vi mỉm cười, nói: “Ừm, chị tắm xong em giúp chị sấy tóc.”
Cố Nghiên Thu cầm áo ngủ vào phòng tắm, Lâm Duyệt Vi dùng ánh mắt
nhìn khắp nơi, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển notebook dùng thay
quạt.
Tiêu rồi, nàng cho rằng mình sẽ mặt không đổi sắc đùa giỡn đến Cố Nghiên
Thu không muốn không được, hiện tại người túng đến phải ở bên ngoài
quạt gió hạ hỏa sao lại biến thành nàng thế này?
Trong phòng tắm, nước vòi hoa sen chảy từ đầu đến chân, Cố Nghiên Thu
cảm giác như mặt cô còn nóng hơn cả nước.
Cô bèn điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp.
Cửa phòng tắm bật mở, Lâm Duyệt Vi đứng lên, ôm áo ngủ ủ rũ sầu não đi
vào trong, Cố Nghiên Thu dùng một tay điều chỉnh trán nàng, để nàng đi
cho đúng phương hướng.