Lâm Duyệt Vi chớp mắt.
Khuất Tuyết Tùng nói: “Nếu muốn lần sau lại dẫn em tới, lần này em rất
may mắn, biết không?”
Lâm Duyệt Vi lập tức nói: “Cảm ơn Khuất lão sư, Khuất lão sư mỹ lệ nhất,
ngài là tiên nữ.”
Khuất lão sư nâng cằm nhấp một ngụm rượu, ánh mắt ghét bỏ: “Dung tục
tầm thường, được rồi, dẫn em đi gặp vài người.”
Lâm Duyệt Vi phấn chấn tinh thần hoàn toàn.
Khuất Tuyết Tùng đi tới trước sô pha, chỉ vào người đàn ông trung niên
vận sườn xám nam nói: “Trì Mặc truyền thông, Trình tổng.”
Rồi lại nói với Trình tổng: “Trình tổng, bạn của em, lúc trước cùng em
đóng trong đô thị sương mù, họ Lâm, tên Lâm Duyệt Vi.”
Lâm Duyệt Vi: “Xin chào, Trình tổng.”
Trình tổng trông khá dễ nói chuyện, gương mặt hiền từ nói: “Tiểu Lâm, tốt
tốt, tôi từng xem qua, diễn rất khá, hậu sinh khả úy.”
Lâm Duyệt Vi lộ ra ra vài phần kinh ngạc, đường đường là lão tổng của
một công ty giải trí sao lại chịu để ý tới một diễn viên mới như nàng chứ?
Khuất Tuyết Tùng giải đáp nghi vấn, nói thẳng: “Tưởng xem em sao? Là
xem chị.”
Trình tổng cười ha ha.