Lâm Duyệt Vi nói: “Trình tổng, lần trước có phải lệnh ái từng tới phim
trường Đô thị sương mù không ạ?”
Nếp nhăn trêи mặt khi ông Trình cười tức khắc càng sâu, cũng càng chân
thật hơn: “Hai người gặp nàng à? Đúng vậy, con gái tôi vừa về nước, đã bắt
đầu tiếp quản không ít việc của tôi, vốn dĩ tôi cũng tính dẫn nàng tới, nhưng
nàng có việc, không tới được.”
Lâm Duyệt Vi biết rõ ánh mắt chăm chú của Khuất Tuyết Tùng bên cạnh,
nhưng nàng vẫn cố nói: “Hổ phụ vô khuyển nữ, lệnh ái sau này nhất định sẽ
tỏa sáng rực rỡ ở quốc nội.”
Ông Trình: “Ha ha ha ha ha.” Ông xua xua tay, cười nói, “Em khen khiến
tôi phải mát lòng mát dạ, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, những năm
nó xuất ngoại khiến tôi rất nhớ a, không tin em cứ hỏi lão Khuất, mỗi lần
nhắc tới đứa con gái này thì đều khóc tu tu.”
Khuất Tuyết Tùng cười hai tiếng cho có lệ.
Ông Trình: “Ha ha ha ha ha ha ha em có thể chừa chút mặt mũi cho tôi
trước mặt người mới không hả?” Cười đến sắp chảy cả nước mắt.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Xác nhận lần hai, giọng cười thật sự đặc biệt trầm.
Ba người hàn huyên thêm vài câu, Khuất Tuyết Tùng lại dẫn nàng tới chỗ
người đàn ông mặc tây trang giày da, người ấy hoàn toàn khác xa ông
Trình, cả khuôn mặt không khác gì hàn băng ngàn năm, từ lúc Khuất Tuyết
Tùng tới đây cứ xụ mặt không vui.