Lâm Duyệt Vi biết không có khả năng này, tuy nàng rất cảm kϊƈɦ về lòng
tốt của Khuất Tuyết Tùng, nhưng nàng không thể nói ra toàn bộ chân tướng
sự thật. Đừng quá tin người khác, đây là do Khuất Tuyết Tùng dạy nàng,
vậy nên ngoại trừ Thiệu Nhã Tư, Lâm Duyệt Vi không tính nói về chuyện
nàng đã kết hôn với bất kỳ ai nữa.
Lâm Duyệt Vi chỉ nói: “Em sẽ chú ý, vừa nãy chỉ nghĩ lôi kéo làm quen,
mọi chuyện khác đều quên mất.” Xây dựng bản thân chỉ vì hình tượng
trước mắt.
Không biết Khuất Tuyết Tùng có nảy lòng nghi ngờ không, dù sao vẫn thấy
nàng nghiên đầu, nói: “Em đó.” Tiếp theo chọc vào ót Lâm Duyệt Vi, “Lần
sau nói chuyện thì nên vận động đầu óc trước, thà rằng không nói, chứ
đừng nói bậy.”
Lâm Duyệt Vi thành khẩn nói: “Em biết sai rồi.”
Khuất Tuyết Tùng lo lắng mình nặng lời, thở dài, tiếp tục an ủi nàng: “Em
cũng không cần quá lo lắng, lưu ý hơn một chút là được, đừng như vậy
nữa.”
Lâm Duyệt Vi gật gật đầu.
Khuất Tuyết Tùng lại dẫn nàng tới gặp những người khác, cuối cùng mới
bước tới bàn chơi bài, mấy người trẻ tuổi vừa thấy Khuất Tuyết Tùng, đã
ngọt ngọt ngào ngào gọi “Khuất tỷ tỷ”, đặc biệt trong đó có một cô gái trẻ
còn trực tiếp bá chiếm vị trí của Lâm Duyệt Vi, ôm lấy cánh tay Khuất
Tuyết Tùng, thái độ thân thiết: “Khuất tỷ tỷ, đã lâu rồi chị không tới.”
Khuất Tuyết Tùng vỗ vỗ bả vai cô gái nọ, bất động thanh sắc kéo xa
khoảng cách, túm Lâm Duyệt Vi từ sau lưng mình ra nói: “Tôi hơi bận, àh,
giới thiệu với mọi người, đây em gái tôi mới nhận.”