Cô gái trẻ nghe vậy bèn đắc ý dào dạt nói: “Bài brit, cô có biết chơi
không?”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Trùng hợp, nàng không chỉ biết chơi, mà còn rất biết nữa đằng khác.
Lâm Duyệt Vi văn nhã cười: “Tôi có thể cùng tham gia không?”
Cô gái trẻ hồ nghi mà nhìn nàng, nói: “Cô thật sự biết chơi à?”
Nam thanh niên tao nhã chủ động thoái vị nói: “Cô thay tôi đi.”
Bài brit là trò chơi đối kháng hai đấu hai, Lâm Duyệt Vi cùng vị công tử
phóng đãng họ Trâu ngồi một bên, cô gái trẻ kiêu căng cùng nam thanh
niên trầm mặc ngồi một bên, cô gái trẻ buông lời hung ác nói: “Đừng làm
Trâu Hằng thua đó.”
Trâu Hằng là tên của Trâu công tử, Trâu công tử nhìn Lâm Duyệt Vi tùy
tiện cười, nói: “Không sao, thiếu gia đây carry hết bọn em.”
Cô gái trẻ dậm chân: “Trâu Hằng anh muốn chết có phải hay không?”
Trâu công tử ha ha cười nói: “Không dám không dám, bổn thiếu gia thương
hương tiếc ngọc, nhưng ai bảo em qua phe bên ấy chứ.”
Nam thanh niên tao nhã lại mở miệng: “Lâm tiểu thư là người mới, cũng
cần thời gian ăn ý với Trâu Hằng.”
Một câu đã giúp đội của Lâm Duyệt Vi tìm lý do dù có thua cũng không thể
cãi lại, Lâm Duyệt Vi nở nụ cười thiện ý, đối phương cũng mỉm cười đáp