Cô gái nọ nói chuyện sặc mùi dấm: “Là 'làm' em gái hay 'tình' em gái vậy?”
[Esley: ghép lại là 'em gái làʍ ȶìиɦ' cho đẹp =]]]]
Lâm Duyệt Vi đã nhìn ra được chút manh mối, có lẽ cô gái trẻ này có ý với
Khuất Tuyết Tùng. Chuyện này hoàn toàn không có gì lạ, người như Khuất
Tuyết Tùng, xác thật rất có mị lực, đặc biệt sẽ hấp dẫn những cô gái trẻ
ham cảm giác mạnh đầy mới mẻ kiểu này, các cô gái trẻ tuổi thời nay, đều
thích kiểu mẫu ngự tỷ ôn nhu chăm sóc như Khuất Tuyết Tùng.
Đối diện còn có ba nam thanh niên, trông khá thân thiện với Lâm Duyệt Vi.
Hai người trong họ có dáng vẻ không mấy xuất chúng, nhưng thắng ở chỗ
thoải mái lịch thiệp, hẳn là thiếu gia công tử của các lão đại ở đây, miệng
người nào cũng ngậm thìa vàng lớn lên. Một người khí chất ngông cuồng,
một người tao nhã hơn chút, người còn lại thì trông rất trầm mặc, tựa hồ
cũng được xem là hàm súc nội liễm, mang phong cách đoan chính. Cậu
chàng có dáng vẻ phóng đãng tự giới thiệu với Lâm Duyệt Vi mình họ
Trâu, thiếu gia của tập đoàn xx, ba cậu ta là xx, thật cao hứng cùng Lâm
Duyệt Vi gặp mặt vân vân.
Người tao nhã hơn chút bèn cười khuyên cô gái trẻ: “Em nói gì vậy? Nhìn
thấy ai cũng tưởng tiểu tình nhân của Khuất tỷ tỷ, vậy chẳng phải chị ấy sẽ
có nhiều tiểu tình nhân đến chính mình cũng đếm không hết à.”
Khuất Tuyết Tùng nhẹ nhàng mà nói: “Phải rồi phải rồi.”
Cô gái trẻ gắt gao ôm tay Khuất Tuyết Tùng không buông, Khuất Tuyết
Tùng chỉ đành lộ ra một nụ cười khổ.
Lâm Duyệt Vi chủ động mở miệng nói: “Mọi người đang chơi gì vậy?”