Nam thanh niên tao nhã bảo mọi người thôi đừng đấu nữa, Tiểu Khâu tức
giận bất bình, nhưng cũng bó tay vì kỹ thuật không bằng người, ôm Khuất
Tuyết Tùng oán trách, Khuất Tuyết Tùng thì nhỏ giọng an ủi nàng.
Trâu Hằng cười vui vẻ nói: “Có rảnh lại cùng nhau đánh bài, đúng rồi, cô
có biết cưỡi ngựa không?”
Lâm Duyệt Vi nói thật: “Chưa từng thử, nhưng tôi có thể học, rất có hứng
thú.” Nàng nghe Cố Nghiên Thu từng nói, Cố Nghiên Thu biết cưỡi ngựa,
lúc du học từng lấy không ít quán quân về thuật cưỡi ngựa, nhưng là cuộc
thi gì thì nàng quên mất, nhưng vẫn luôn muốn Cố Nghiên Thu dạy nàng.
Trâu Hằng nói: “Nhà tôi có một trại nuôi ngựa tư nhân, tôi thường dẫn bạn
bè tới chơi, mấy người ở đây đều là khách quen, cũng có huấn luyện viên,
nếu cô có hứng thú thì cứ nói, lần tới đi tôi sẽ gọi cô đi cùng, cô cứ tới đó
học.”
Lâm Duyệt Vi mỉm cười nói: “Đương nhiên là có.”
Trâu Hằng lấy di động ra, giơ giơ lên, nụ cười rất tuỳ tiện: “Kết bạn nhé?”
Hai người quét mã thêm bạn.
Nam thanh niên tao nhã cũng tiến lên, cùng Lâm Duyệt Vi quét mã, Lâm
Duyệt Vi nhớ rõ cậu ta từng tự giới thiệu họ Trần, Trần công tử là con trai
của một giám chế nổi tiếng nào đó trong nghề, thường xuyên lộ mặt trêи tin
tức giải trí. Nam thanh niên trầm mặc chưa từng mở miệng nói câu nào từ
lúc Lâm Duyệt Vi tới rốt cuộc mở miệng nói: “Tôi tên Cừu Viễn An, chữ
cừu trong cừu hận, ba tôi là Cừu xx.”
Họ Cừu này rất ít gặp, anh ta vừa mở miệng Lâm Duyệt Vi đã nhớ tới một