Anh ta làm như thân lắm sửa lại xưng hô cho Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi nhìn về phía Trâu Hằng, Trâu Hằng vẫn giữ bộ dáng bất cần
đời, bất chợt rùng mình, người trong giới đã lâu, cho dù là một người trẻ
tuổi mới ngoài hai mươi, cũng đều có thể biến thành yêu tinh. Trâu Hằng
đã tiết lộ tin tức này, thì mặc kệ là muốn cho Lâm Duyệt Vi một cơ hội để
nàng tranh thủ, hay cảm thấy đùa nàng rất vui, thì đều biết rõ nàng sẽ
không lan truyền chuyện này ra ngoài, loại chuyện này, thiếu một người
biết thì sẽ có thêm một phần đảm bảo.
Lâm Duyệt Vi tự nhiên mà cười nói: “Đúng vậy, chuyện không thể nói ra,
tôi đương nhiên sẽ bảo mật, vậy mới được xem là bạn bè, không phải sao?”
Trâu Hằng tựa hồ bị cách nói của nàng lấy lòng, bật cười ha ha.
Cừu Viễn An mấp máy cánh môi mỏng.
Trần công tử tao nhã thì chỉ nhợt nhạt mỉm cười.
Điêu ngoa cô nương Tiểu Khâu thì vẫn treo nụ cười đầy chế nhạo.
Khuất Tuyết Tùng nhìn về phía Lâm Duyệt Vi trong ánh mắt bao hàm ba
phần nghiêm túc, ba phần lo lắng, ba phần vui mừng, và cuối cùng là một
phần thẫn thờ, hy vọng mọi chuyện đều tốt đều đến với Lâm Duyệt Vi,
đừng giống như nàng trước đây.
Mọi người đều có thần sắc khác nhau, Lâm Duyệt Vi thì trước sau vẫn duy
trì nụ cười nhàn nhạt.
Tụ hội kéo dài thật lâu, giữa chừng Lâm Duyệt Vi tìm cớ vào toilet, trốn
vào một gian, không có thời gian xoa xoa một chút gương mặt đã cương