đạo diễn trứ danh nào đó, vừa nghe câu sau, thì hoàn toàn chính xác.
Lâm Duyệt Vi cả kinh, duỗi tay bắt lấy tay anh ta: “Lâm Duyệt Vi.”
Cừu Viễn An: “Chào cô.” Ngắn gọn tinh tế.
Lúc sau thì không nói thêm gì nữa, nhưng anh ta cũng móc di động ra, Lâm
Duyệt Vi thêm anh ta vào danh sách bạn bè. Trâu Hằng nghiên sang gác
cằm lên vai Cừu Viễn An, giọng điệu nhẹ nhàng mà nói: “Tiểu An muốn
xuất đạo nga.”
Lâm Duyệt Vi: “!!!”
Trâu Hằng cười: “Tiểu An được ba cậu ta viết cho một kịch bản dựa theo
hình tượng ngoài đời của cậu ta, chính kịch, đại chế tác, mọi người đều chờ
cậu ta nổi tiếng đây.” Cậu chàng chớp mắt, “Đây là tin tức nội bộ, không
thể tùy tiện nói với người khác.”
Biểu tình Cừu Viễn An không hề gợn sóng.
Lâm Duyệt Vi nhanh chóng vận chuyển đầu óc.
Tiểu Khâu hoàn hồn giữa sự oán giận, nói: “Anh thôi đi, tin tức nội bộ gì
mà gặp ai cũng nói.”
Trâu Hằng: “Anh cũng chỉ nói với người trong giới thôi mà, người nên biết
đều đã biết, không nên biết cũng không thể lộ ra từ miệng anh được.”
Tiểu Khâu: “Vậy nàng……”
Trâu Hằng: “Nàng sẽ không nói với người khác, em nói xem có phải hay
không, tiểu Vi?”