cứng vì cười, gởi tin nhắn cho Cố Nghiên Thu. Nàng thật sự đã ở lại quá
lâu, không thể phân thân, khung thoại đã bị Cố Nghiên Thu lấp kín bởi tin
nhắn.
【 Tây Cố: Thế nào rồi? 】
【 Tây Cố: Bên trong không khí kỳ quái không? Nếu kỳ quái thì em nhớ bỏ
chạy
】
【 Tây Cố: Tận lực đừng uống rượu 】
【 Tây Cố: Chị ở ngay dưới lầu 】
【 Tây Cố: Em trả lời đi, đánh một con số thôi cũng được 】
【 Tây Cố: Chị lên rồi, em ở lầu ba hả? 】
Cuối cùng một cái là ba phút phía trước, Lâm Duyệt Vi vội vàng hồi tự:
【 Hai chữ Mộc: 22222222222222】
Lâm Duyệt Vi câu”em không sao” còn chưa gởi đi, Cố Nghiên Thu đã lập
tức gởi tới:
【!!! 】
【 Hai chữ Mộc: Em không sao 】
【 Tây Cố: Chị ở ngay trước cửa 】
Hai tin nhắn đồng thời xuất hiện trêи màn hình.
【 Hai chữ Mộc: Em không ra được, nhưng cũng sắp kết thúc rồi】