Lâm Duyệt Vi đánh giá xung quanh, chỗ này diện tích đại khái cỡ hai trăm
mét vuông, ba phòng ngủ, một bếp, một phòng khách, cửa phòng đều được
đóng chặt, nhưng những chi tiết bên ngoài cho thấy chỗ này hẳn chỉ có một
người sống.
Nàng nhẹ nhàng thở ra.
Ý nghĩ gần như chắc chắn bỗng biến thành ngờ vực.
Ông Lâm kêu cả hai ngồi xuống sô pha, đi rót nước, Cố Nghiên Thu đứng
lên tiếp nhận, Lâm Duyệt Vi nhận lấy rồi trực tiếp đặt lên bàn trà, đi thẳng
vào vấn đề nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, ba.”
Ông Lâm bỗng sa sầm mặt mày.
Lâm Duyệt Vi nóng nảy: “Ba nói đi.”
Trong đầu nàng nháy mắt hiện lên nhiều loại khả năng cẩu huyết.
Ông Lâm nhắm mắt, dương như muốn đập nồi dìm thuyền, nói: “Chúng ta
vào phòng rồi nói.”
Lâm Duyệt Vi nhìn về phía Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu gật gật đầu với
nàng.
Vào cửa, đóng cửa phòng lại, ông Lâm bỗng nói một câu khiến Lâm Duyệt
Vi ngây ngốc.
“Ba mẹ đang làm thủ tục ly hôn. Bây giờ đang vào giai đoạn phân chia tài
sản, chờ xong hết mọi thủ tục, chúng ta sẽ chính thức ly hôn.”