Lâm Duyệt Vi trong đầu “Oành” một tiếng, phảng phất có thứ gì đó đột
nhiên nổ tung.
Lâm Duyệt Vi ngơ ngác hỏi: “Cái gì?”
Ông Lâm lộ vẻ khó chịu: “Ba rất có lỗi với mẹ con.”
“Ba ngoại tình à?” Lâm Duyệt Vi nghe rõ giọng của chính mình, cũng thấy
rõ ba nàng đã gian nan gật gật đầu.
“Vì sao?” Lâm Duyệt Vi cảm giác như ngực có một cỗ uất khí chận lại,
đoán tới đoán lui, rốt cuộc có ngày suy đoán trở thành sự thật, nhưng giờ
phút này nàng phát hiện bản thân thật khó tiếp thu. Nhiều năm như vậy,
nàng vẫn luôn cho rằng gia đình mình mẫu mực biết bao, ba mẹ ân ái, hoàn
toàn khác xa các bậc cha mẹ khác.
“Do ba…… Nhất thời hồ đồ.” Ông Lâm cúi đầu.
“Nhất thời hồ đồ?” Lâm Duyệt Vi lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt nhìn
lên trần nhà, hoàn toàn mất đi lòng tôn kính với người ba nuôi nấng nàng
từng ấy năm, giễu cợt nói, “Ba làm sao mà nhất thời hồ đồ?”
“Con……” Ông Lâm nâng mắt lên, dù ông có sai đi chăng nữa, cũng
không cho phép con gái dùng giọng điệu này nói chuyện với ông.
Khí thế của ông bị câu nói tiếp theo của Lâm Duyệt Vi dễ dàng đánh tan,
không thể đối đáp.
Lâm Duyệt Vi: “Ba luôn miệng nói yêu mẹ con mà?”
Ông Lâm: “Bây giờ ba vẫn luôn yêu bà ấy, người khác sao có thể so được
với nàng.”