thể mở miệng.
Trong trí nhớ của Lâm Duyệt Vi đây là lần đầu tiên nàng thấy ba hút thuốc,
nhưng động tác của ông rất quen thuộc, lưu hơi thuốc trong lòng, rồi chậm
rãi nhả khói từ xoang mũi, hòa vào bầu trời trải đầy mây đen bên ngoài.
Lâm Duyệt Vi kiên nhẫn chờ đợi.
Ông Lâm hút hết một điếu, ấn tàn thuốc vào gạt tàn, giữa một khoảng cách
với Lâm Duyệt Vi, chậm rãi mở miệng: “Được, ba sẽ nói hết với con.”
Ông Lâm năm nay bốn mươi lăm tuổi, ở độ tuổi vẫn tràn đầy tinh lực, ông
có tướng mạo anh tuấn, sự nghiệp thành công, nhiều tiền, khả năng diễn
thuyết xuất chúng, đến nơi nào cũng đều là tiêu điểm của cả đám người,
đương nhiên cũng có rất nhiều oanh oanh yến yến vây quanh, dù ai cũng
biết ông đã có vợ con, không cầu tiền tài của ông, mỗi cái giơ tay nhấc
chân của ông đều toát ra hơi thở hấp dẫn đầy trí mạng, dẫn tới rất nhiều cô
gái trẻ như tre già măng mọc, trong đó không thiếu những cô gái xuất
chúng.
Trong giới thương gia có rất nhiều người cỡ tuổi ông, người nào cũng có
hồng kỳ trong nhà không ngã, bên ngoài cờ màu phấp phới, ông Lâm từng
thấy rất nhiều, nhưng ông vẫn luôn giữ mình trong sạch, không biến mình
thành những người đó.
Nhưng ông trước sau vẫn là một người đàn ông, còn là một người đàn ông
vô cùng thành công, quanh năm đi tới rất nhiều nơi, khó tránh khỏi trái tim
không còn ở mãi một chỗ, tuy ông có thể ép mình không nghĩ về nó, nhưng
nó lại giống như một hạt giống được chôn sâu dưới đất, chỉ cần gặp phải
cam lộ, thì sẽ đâm chồi nảy lộc, đón gió trường xuân.
Chuyện xảy ra vào năm ngoái, ông Lâm quen biết cô gái ấy tại một bữa tiệc