hầu hết cổ phần công ty, ông là một người quản lý có năng lực, giữ chức
chủ tịch kiêm tổng giám đốc, không biết mẹ nàng tính làm sao với công ty.
“Xem như đã xong xuôi ổn thỏa, mẹ đã định ngày cùng luật sư đi gặp trực
tiếp, phân chia tài sản rõ ràng.”
“Thế còn công ty?”
Nhiễm Thanh Thanh lắc đầu, nói: “Không biết.”
“Không biết?”
“Để xem tình hình.” Nhiễm Thanh Thanh thở dài.
Cổ phần là chết, người mới là sống, ngay cả khi Nhiễm Thanh Thanh có
được một nửa số cổ phần trong tay ông Lâm và giành được một ghế trong
hội đồng quản trị, thì vì sự ổn định của công ty, bà vẫn phải để ông Lâm
nhậm chức chủ tịch, chức vụ này căn bản không thể bị ảnh hưởng .
Bây giờ bà đặc biệt hối hận tại sao khi xưa lại chọn làm người nội trợ trong
gia đình, nhiều năm như thế, heo còn có thể học được tiếng người, vậy mà
bà lại không học được cách quản lý công ty?
Nhiễm Thanh Thanh dời ánh mắt về phía Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi khó xử nói: “Sự nghiệp con chỉ vừa mới bắt đầu, công ty bên
kia thật sự không rảnh đảm đương.” Cố? Lâm Duyệt Vi vừa nhớ ra, đề nghị
nói, “Hay Mẹ đi hỏi Cố Nghiên Thu xem?”
Nhiễm Thanh Thanh hừ cười nói: “Nghĩ cũng hay nhỉ, công ty nhà mình,
lại như khuỷu tay hướng ra ngoài, định đem cho người ngoài quản lý à.”