“Không có chính là không có.”
Hai mẹ con hò hét om sòm với nhau trong phòng khách.
“Mẹ nói không có là không có.” Nhiễm Thanh Thanh nói xong câu đó bất
thình lình lấy tay che mồm Lâm Duyệt Vi lại.
Lâm Duyệt Vi: “!!!”
Lâm Duyệt Vi: “Ư ư ư!” (Vietsub: Mẹ chơi bẩn! )
Nhiễm Thanh Thanh uy hϊế͙p͙ nàng nói: “Con mà còn cãi lại nữa mẹ thả chó
cắn con đó!”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Có chó thì ghê gớm lắm à?
Hai người trừng mắt đối diện nhau ba giây sau, Lâm Duyệt Vi bại trận, có
chó quả thật ghê gớm, sớm biết vậy nàng đã mang theo Schrodinger, để
Schrodinger thi triển võ mèo quào.
Nhiễm Thanh Thanh buông nàng ra.
Lâm Duyệt Vi nhổ nước bọt vào thùng rác, uống miếng nước cho đỡ khát.
“Hiện tại tiến hành đến bước nào rồi? Tối hôm qua ba nói hai người đang
phân chia tài sản? Phân chia thế nào đã quyết định rồi sao?” Lâm Duyệt Vi
chưa ăn đủ thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, người giàu khi ly dị, đều
luôn thương gân động cốt, muốn kiểm kê tài sản cũng phải tốn một đoạn
thời gian, quan trọng nhất vẫn là công ty Lâm gia, cổ phần của công ty sẽ
được quyết định như thế nào. Lâm gia là công ty niêm yết, ông Lâm giữ