Lâm Duyệt Vi nói: “Mẹ quyết định chắc chắn là sẽ ly hôn? Không cho ông
ấy một chút cơ hội nào?”
“Không cho!” Trong đầu Nhiễm Thanh Thanh vang lên hồi chuông cảnh
báo, cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, “Không phải con tính cầu tình
cho ông ta đó chứ? Nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không đồng ý, mẹ nhịn
gần một năm ghê tởm rồi, thật sự không chịu nổi nữa đâu.”
“Không có không có.” Lâm Duyệt Vi vội vàng thanh minh, nói, “Con
không phải trẻ con mới vài ba tuổi, còn cầu cho bố mẹ đừng ly hôn, chỉ hơi
xúc động thôi.”
Nhiễm Thanh Thanh buông lỏng cảnh giác, híp mắt hỏi: “Xúc động chuyện
gì?”
Lâm Duyệt Vi nhìn mẹ, cao giọng, nói: “Bố ngoại tình, Mẹ cơ trí mà
chuyển dời tài sản, chuyện như phim truyền hình và tiểu thuyết xảy ra với
con, con không nên xúc động à? Nếu không con còn là người à?”
Nhiễm Thanh Thanh ngoáy lỗ tai, cũng cao giọng: “Con xúc động gì chứ,
mẹ không cho con xúc động.”
“Con nói con xúc động mà mẹ vẫn mặc kệ, có phải mẹ không tin con sẽ
ủng hộ mẹ không? Có phải cảm thấy con sẽ tạo cơ hội cho bố xin lỗi
không? Mẹ là mẹ con, tại sao không tin con.”
“Mẹ không có!” Nhiễm Thanh Thanh vốn đã chột dạ, nghe Lâm Duyệt Vi
nói thế bèn rống lên.
“Mẹ có! Rõ là có!”