giận nữa, ai chọc em à?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Mẹ em.”
Cố Nghiên Thu tỏ vẻ đã hiểu, Lâm Duyệt Vi dỗi mẹ nàng không phải ngày
một ngày hai, hai người đều háo thắng như nhau, nhưng bởi vì Nhiễm
Thanh Thanh là mẹ, còn nàng là phận con, nên bình thường còn đỡ, chứ
mỗi khi hai người đấu khẩu thì Lâm Duyệt Vi luôn càng đánh càng thua.
Cố Nghiên Thu: “Hôm nay Mẹ chọc em thế nào?”
“Mẹ nói — em tức chết!” Lâm Duyệt Vi không nói.
Cố Nghiên Thu cảm giác bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước, Lâm
Duyệt Vi kéo cô một mạch đến cửa bếp, cao giọng nói với mẹ nàng: “Cố
Nghiên Thu về rồi nè.”
Nhiễm Thanh Thanh nhàn nhàn mà mở miệng: “Thì sao?”
Lâm Duyệt Vi quay đầu nhìn Cố Nghiên Thu nổi giận đùng đùng mà nói:
“Mẹ em không tin chị sớm yêu thầm em, cười nhạo em cả buổi chiều.”
Cố Nghiên Thu nhướng mày.
Cho nên cục diện này…… Là Lâm Duyệt Vi bắt cô làm chứng sao?
Quả nhiên nghe Lâm Duyệt Vi nói: “Chị nói với Mẹ, có phải chị yêu thầm
em trước không?”
Vốn dĩ vấn đề này không có lời giải đáp, yêu thầm không thể tính trước
sau, nhưng bây giờ lại liên quan đến mặt mũi, Lâm Duyệt Vi tin Cố Nghiên
Thu sẽ trả lời khiến mẹ nàng hài lòng.