Cố Nghiên Thu gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, nhìn Nhiễm Thanh Thanh
nói: “Điều này không sai, dì, con nhất kiến chung tình với Duyệt Vi.”
Lâm Duyệt Vi cười đến thấy răng không thấy mắt.
Nhiễm Thanh Thanh trầm mặc một giây, lập tức xua tay nói: “Ra chỗ khác
nhanh, ở nơi có người đang muốn ly hôn lại nói chuyện này, thích hợp sao?
Không biết người sứt môi kỵ ăn chén mẻ à?”
Cố Nghiên Thu: “……”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Lâm Duyệt Vi thật không thể tưởng tượng được, mẹ nàng lại có nhiều chiêu
đối phó nàng như vậy, đặc biệt là bây giờ, phản ứng càng lúc càng nhanh,
miệng càng ngày càng lợi hại, chẳng lẽ đã bị bà nói trúng, phụ nữ sắp ly
hôn thì chỉ số thông minh lập tức tăng vọt?
Lâm Duyệt Vi buồn bực dẫn Cố Nghiên Thu ra ngoài.
Hai người ngồi xuống sô pha.
Cố Nghiên Thu kéo nàng đến rồi ôm vào lòng, áy náy nói: “Xin lỗi, vừa rồi
biểu hiện không được tốt.”
Nếu cô thay đổi một câu nói, không chừng kết quả không phải như thế này.
“Không phải chị sai, do Mẹ em thay đổi.” Lâm Duyệt Vi lắc đầu, thâm trầm
nói, “Nhiễm Thanh Thanh trước kia đã chết rồi, hiện tại đứng ở trước mặt
chúng ta chính là Nhiễm • Nữu Hỗ Lộc thị • Thanh Thanh.”