“Mèo?” Trêи bàn cơm, Lâm Duyệt Vi trực tiếp đem vấn đề này ném cho
Mẹ nàng, nói rằng nàng cùng Cố Nghiên Thu tính qua đây ở vài ngày,
nhưng mèo ở nhà không ai chăm sóc, phải làm sao đây?
Nhiễm Thanh Thanh không quá hiểu biết về thú nuôi, hỏi: “Sẽ đánh nhau
sao?”
Lâm Duyệt Vi gật đầu.
Hai đứa nó không phải lớn lên cùng nhau, một đứa bị đổi chỗ ở, một thằng
địa bàn của mình bị xâm chiếm, không đánh nhau mới là lạ.
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Mẹ nhốt cháu trai trong chuồng sắt, có được hay
không? Mỗi sáng hay tối mẹ sẽ mở cửa, để người hầu giữ dây, ngày nào
cũng nhốt lồng sắt.” Cháu trai là tên của Corgi – con chó nuôi trong nhà.
Cố Nghiên Thu cân nhắc, cảm thấy cũng được.
Lâm Duyệt Vi là mẹ hiền, không thể không suy nghĩ nhiều, nhỡ đâu
Schrodinger không nghe lời, lơ đãng chạy ra ngoài, chạm mặt con chó oan
gia ngõ hẹp, tiếp theo máu bắn tung tóe tại đương trường? Hoặc con chó
cắn đứt dây, lấy đà nhảy ra vài bước, tóm được đuôi mèo cắn, Schrodinger
hét thảm một tiếng, vẫn như cũ máu bắn tung tóe tại đương trường.
Lâm Duyệt Vi giật mình một cái, nói: “Để con suy xét kĩ lại.”
Cố Nghiên Thu nhìn nàng một cái, luôn cảm thấy ánh mắt của nàng hiện
lên rất nhiều rất nhiều suy nghĩ.
Gửi đến trung tâm chăm sóc thú cưng cũng không được, Lâm Duyệt Vi
không chỉ muốn có Cố Nghiên Thu, còn muốn con gái “thân sinh”
Schrodinger ở bên nàng.