Nhiễm Thanh Thanh nhìn bốn bề yên tĩnh, nắm tay, thấp giọng cổ vũ chính
mình: “Nhiễm Thanh Thanh, mày làm được mà.”
***
Schrodinger được Lâm Duyệt Vi bế lên ôm vào lòng, móng vuốt nó mở ra,
để lộ vùng bụng trắng mềm như tuyết, Lâm Duyệt Vi để tay trêи bụng nó
vô thức gãi gãi, ánh mắt nhìn sàn nhà trước mặt như đang suy tư điều gì đó.
Cố Nghiên Thu treo áo khoác của hai người lên, nới lỏng cổ tay áo, rót hai
ly nước, đến ngồi xuống sofa hỏi: “Em đang nghĩ gì à?”
Lâm Duyệt Vi hồi thần trả lời: “Nghĩ về chị.”
Mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, một chút cũng không di chuyển.
Cố Nghiên Thu đăm chiêu nhìn nàng chằm chằm.
Lâm Duyệt Vi bị tầm mắt cô nhìn một lúc lâu, mới bừng tỉnh, hét lên: “Chị
vừa nói chuyện với em sao?”
Cố Nghiên Thu cười, độ cong của nụ cười này có vẻ nguy hiểm, nói: “Em
đoán xem.”
Lâm Duyệt Vi nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng: “Em mới vừa phát ngốc,
không nghe thấy, chị nói lại lần nữa đi.”
“Không có gì, chỉ hỏi em đang nghĩ gì.”
“Nghĩ về mèo.”
“Chẳng phải sẽ mang tới nhà em sao?” Cố Nghiên Thu cảm thấy nàng buồn