- Thôi đừng dằn dỗi nữa! Hôn cho thằng bé này một cái!
Hữu cũng bế con lên:
- Hôn cả cháu đây nữa! Nó không là con cậu, nó là cháu cậu cũng được chứ
sao!
Tôi tuy giận hai người thật, song không sao nỡ lòng không hôn hai đứa trẻ
thơ. Mà lạ thay! Cái hôn in trên má chúng nó bấy giờ tôi thấy đằm thắm
chẳng kém gì những cái hôn in trên môi mẹ chúng nó mấy năm về trước!
Buông hai đứa trẻ ra, nước mắt tôi đã đầy mặt. Tôi cắm đầu chạy lấy, chạy
để, không còn dám quay đầu lại, dù sau lưng vẫn nghe tiếng hai người gọi
với tôi.
Thế là tàn tạ cuộc đời êm ái ở trong mộng của tôi. Vì từ đó, nếu khi tôi có
chiêm bao thấy họ, thì họ chỉ còn có cái khuôn mặt đề đạm, cái vóc người
béo đẫy mà tôi gặp ở cửa chùa Ngoài, chứ không còn có những vẻ đẹp rực
rỡ, những câu chuyện thơ ngây như trước nữa!
Mấy bài thơ của Nhượng Tống
Dưới bức màn sương chợt nhớ em,
Bồi hồi hàng lệ gạt đương đêm.
Lòng thề sắt đá dầu không chuyển,
Mộng cách non sông chửa dễ tìm!
Tả hận từng phen quăng ngọn bút,
Thêu sầu xin chớ mượn đường kim,
Phải chăng giờ trước song thu lạnh,
Em cũng ngồi trông bóng nguyệt chìm.
(Trích H. N. T. V. 12-3-1940)
Ngoài trời ly hận mảnh hồn si