mà chịu lấy. Đau đớn rửa gột cho cái đời tội lỗi của tôi được trong sạch.
Một mặt thì thế. Một mặt thì tôi tuy chịu cái đau đớn không được lấy Hữu,
song đã được cái hạnh phúc suốt đời giữ mãi được tấm lòng yêu đằm thắm
đối với Hữu. Tôi tự nghĩ: Thiên hạ biết bao nhiêu đôi trai gái, khi chưa lấy
được nhau thì nồng mặn, mà khi lấy được nhau rồi thì nhạt phai! Sự ăn
chung, ở lộn, đã đầu độc cho tấm lòng yêu thương của loài người. Ai là
người không có khuyết điểm? Gần nhau, những khuyết điểm của nhau sẽ
ngày một bày ra... Ai là người thật có giá trị? Gần nhau, những giá trị của
nhau sẽ ngày một mất dần... Đó là những ý tưởng tôi đã tả trong bốn câu
thơ mà tôi vẫn còn nhớ:
Ngọc, nhìn kỹ, sẽ tìm ra vết;
Hoa, để gần, sẽ hết cả hương:
Xa nhau, mong ước mơ màng...
Gần nhau, rẻ rúng, khinh thường biết đâu!
Tôi nghĩ tiếp: Vả chăng đời là một cuộc đổi thay, muôn sự, muôn vật ở trên
đời, nào có cái gì là vĩnh viễn! Người đẹp đến đâu cũng có ngày răn má
Tiệc vui thế nào chả có lúc chia tay! Vậy thì: dữ kỳ ta cùng Hữu được lấy
nhau, mà rồi ra có lúc phải cãi vặt nhau, phải hờn mát nhau, phải trông thấy
nhau già, phải khóc thương nhau chết, sao bằng không lấy được nhau,
không bao giờ nhìn thấy nhau nữa, nhưng trong trí nhớ của nhau, hình ảnh
của nhau lúc nào cũng trai trẻ, đức nết của nhau lúc nào cũng hoàn toàn?
Ngoài không gian và thời gian, bóng người yêu không hề biến đổi theo đời.
Nhân đó mà tấm lòng đối với người yêu, giữ trọn được trước, sau như một.
Yêu nhau như thế, chẳng phải là một hạnh phúc đáng mong đáng ước đó
sao!
Nghĩ vậy rồi, tôi cho ái tình như thế mới thật là trong sạch, mới thật là cao
thượng! - Mà mới thật là ngộ dại! (Lời nói chêm của Tuệ Chiếu
). Từ khi
tôi có được cái quan niệm mới về ái tình như thế, tôi thấy tôi chẳng những
yêu được Hữu, mà còn yêu được cả Lan... Tôi liền đi đặt một cái khung ảnh
hai mặt kính. Mặt trước tôi để ảnh Hữu, mặt sau tôi để ảnh Lan. Còn bao