4.
Trong khi Tống Thuần đi lo việc điều tra ở Trại Voi, vị y sư không hay biết
gì những việc đề phòng của học trò để bảo vệ ông.Ông vẫn boả đảm tốt
việc phục vụ thường ngày cho Chúa Trịnh Sâm và người con trai, thường
xuyên đến phủ chúa vào lúc rạng sáng và chỉ ra về khi đêm tối đến.
Nhờ sự chăm sóc của ông ,dạ dày của Chúa được hồi phục. Chúa đã tìm lại
được sức sống của mình và đã mất đi dáng vẻ mệt mỏi của chúa tể rừng
xanh. Song không vì thế mà Chúa không còn nằm nhối kín trong gian
phòng dưới ánh sáng các ngọn đuốc, bao quanh là những tấm chắn bằng
thuỷ tinh chống lại ánh nắng và gió. Ngoại trừ những ngày thiết đại triều,
không bao giờ Chúa tiếp văn võ bá quan, số này cũng chưa lúc nào được
biết mặt ngài. Chỉ riêng bà Chánh cung Đặng Thị Huệ và Quận Huy – quan
Chánh đường là được phép đến thăm ngài. Ngay cả những người Chúa yêu
mến cũng chị được gặp ngài một vài lần trong năm. Luôn có những thái
giám truyền đi những mệnh lênh của Chúa. Và cứ thế mà Chúa thượng phụ
thân, bà chị Ngọc Lan và cả chính Thế tử nữa đã sống như vậy.
Lê Hữu Trác tỏ vẻ ngạc nhiên với thầy thuốc Châu về tình trạng chứng
bệnh ám cấp tính này của Chúa:
- Chỉ mươi năm trước thôi, Chúa thượng không nằm lỳ trong hang như
một con thú bị bệnh lùi vào ổ. Ông đã xông pha và bình định đất nước.
Khốn thay cuộc sống xa hoa và vô độ đã huỷ hoại sức sống mãnh liệt của
một quân nhân xuất sắc. Ông ta trở nên cao ngạo cho rằng những công việc
của phủ chúa đều tuyệt vời như chuyện trên thiên tào cả.