Ông thầy thuốc Trung Hoa cười trả lời vị y sư và hạ giọng nói thêm:
- Thật là tồi tệ vì tình trạng này cứ mỗi ngày trầm trọng thêm mãi.
Từ khi xảy ra việc rắc rối nghiêm trọng, đối lập ông với các thầy lang trong
Thái y viện, một số thầy lang đã biến mất một cách bí mật. còn thầy thuốc
Châu trở thành người bạn thân tín, luôn đồng điệu trong nhiều quan niệm
và trong khoa chữa bệnh. Qua ông ta, vị y sư biết được rất nhiều chuyện về
Chúa, về bà Thánh mẫu ủng hộ Trịnh Khải, về bà Chánh cung Đặng Thị
Huệ - bà Chúa Chè xinh đẹp – về quan Chánh đường, về triều đình và các
phe cánh. Hơn lúc nào hết, vị y sư phải kìm bớt nỗi lo sợ, tạo lấy khuôn
mặt vô tư và chỉ tìm lại được sự bình thản khi gần Thế tử trong những buổi
trò chuyện khá dài.
Mối quan hệ giữa Thế tử và vị y sư đã có thay đổi mặc dù vẫn còn trong
giới hạn giữa người thầy thuốc và bệnh nhân.Mới đầu trịnh trọng theo nghi
thức chúa tôi, rồi từ cuộc viếng thăm này đến cuộc viếng thăm khác, mối
quan hệ này được thay đổi trở thành tình bằng hữu giữa một người lớn tuổi
và một cậu bé con. Từ Lê Hữu Trác với chức trách bình thường là một thầy
thuốc được vời ra kinh đô, đến cương vị chính thức là quan Ngự y độc nhất
triều đình.
Không còn quan hầu cận nào lẽo đẽo theo ông trên những lối đi về, nếu có
những quan nội thị hiện diện trong gian phòng mênh mông này thì ông
cũng không nhìn thấy. không người chứng kiến, ít nhất là vẻ ngoài, ông
một mình đối diện với cậu bé, với bệnh trạng của nó, và với sự hiện hữu
không thể nào ngờ được của cậu, sự trao đổi hàng ngày làm dịu lòng người
và cần thiết.
Điều đó được bắt đầu từ một ngày mà vị lương y thả lòng mình say sưa với
niềm vui được truyền đạt: