Lê Hữu Trác chợt xúc động, nhớ tới đứa cháu nội, nhớ cả tiếng kêu khóc
tuyệt vọng của nó ngày ông ra đi. Còn ở đây là nụ cười bí hiểm, tinh
nghịch và buồn rầu của Thế tử.
Sáng hôm sau vị y sư đến với Thế tử nhỏ tuổi trong cuộc viếng thăm hàng
ngày.
- Đông cung thấy trong người ra sao trong buổi sáng đẹp trời này?
Bị chìm vào giữa đống gối gấm, chỉ còn một ánh mắt mênh mông u uẩn trả
lời ông.
Ông chạy ngay đến bên giường.
Cậu bé không bị ngất như ông lo sợ nhưng đã trở nên suy yếu cùng cực.
Dưới những ngón tay ông, ở cả ba nơi, mạch cậu nhỏ li tuổi, cảm giác như
một sợi chỉ, dấu hiệu hiển nhiên của sự thương tổn tinh thần rất lớn. Từ
ngày đầu đến hôm nay, người bệnh nhỏ bé này vẫn chịu đựng được cách
chữa trị đã tiến hành. Vậy việc gì đã xảy ra?
Bắt gặp các quan nội thị bận rộn đang chạy tới, ông hỏi phương thuốc hôm
qua có được ngự tiến cho Thế tử dùng vào ban đêm đúng giờ quy định
không, họ trả lời đã làm đúng như vậy.
Sau khi ra hiệu cho họ ra ngoài, ông bắt đầu kiểm tra khuôn mặt và hình
trạng cậu bé. Không có gì lý giải được nguyên nhân sự yếu lả toàn thân vừa
rồi. trái lại, khuôn mặt khá hoàn hảo của cậu bé đã không còn xanh nhợt, tái
mét, lưỡi không đỏ, không khô, không bị lệch, chẳng sưng mủ, thuỳ con
của lỗ tai không biểu hiện có biến chứng dạ dày, thận không có gì tổn hại
khi nhìn vào đầu mũi, chứng sình bụng đã bớt nhiều và tứ chi có thịt hơn
trước. Dù vậy, nguồn sinh khí của Thế tử gần như đến lúc tan biến…