Vị y sư không sao hiểu được.
"Có gì lạ đâu, trong không khí tù hãm người ta chết ngạt mất thôi" ông tự
nói với mình. Làm sao đẩy lùi các thứ chăn gối nặng nề ra để gió và ánh
mặt tròi lọt vào gian phòng tử địa này?
thế rồi, ông bắt đầu gạt tấm màn sang hai bên nhưng rồi ông lại thay đổi ý
định, ông chỉ để hé cánh cửa sổ và vén chiếc màn lên rồi trở lại bên cạnh
cậu bé, nắm lấy tay cậu.
tia nắng nhẹ nhàng từ khu vườn lọt qua các màn trướng đến mơn man đôi
má cậu, cuối cùng cậu mở to đôi mắt và nheo nheo lông mi nhìn về phía
ông:
- Y sư ơi! Chúng sắp tắt rồi!
Cậu bé chỉ vào các ngọn đuốc như muốn nói, ánh lửa của chúng cũng sắp
tắt một lần với cuộc đời cậu.
- Tâu Đông cung, không quan trọng, chúng ta sẽ lại thắp lên thôi!
Qua cái nhìn, Vương Thế tử như hút cả ông vào trong đêm tối. cậu thì
thầm:
- không, y sư ơi! Không ai có thể làm được, cả y sư cũng vậy. Đèn đuốc
ấy đã cháy từ rất lâu rồi, chúng phải tắt khi giờ phút đến. Ta đã nghĩ như
vậy khi chờ đợi y sư. Tất cả đã trở nên tôi sầm và vô cùng lạnh giá. Ta đã
thử cử động tay chân, thân mẫu ta luôn lo lắng nếu ta cứ nằm im mãi.
Nhưng chẳng kết quả nào, sức sống của ta đã bị cạn kiệt rồi.
Người thầy thuốc lại bắt mạch cậu bé một lần nữa. Ông nói, luống cuống vì
không hình dung nổi những gì đang xảy ra:
- Kính tâu, lúc này Đông cung khá hơn nhiều. Đơn giản là Đông cung
cần thêm không khí và ánh sáng trong mỗi ngày. Xin nhìn vào ánh lửa của
những đèn đuốc được khơi lên trong làn gió nhẹ ban mai! Nhìn xem, chúng
vẫn cháy! Sau này, khi sức khoẻ Đông cung được hồi phục, chúng ta sẽ