Yveline Féray
Lãn Ông
Dịch giả: Lê Trọng Sâm
Chương 6
Cọp trắng bị cầm tù
1.
Dưới trời đêm đen ngòm, chúng phi nước đại, tiếng vó ngựa dội xuống các
phiến đá ẩm ướt, cuốn những mẩu đất bay lăn lốc giữa mặt đường, đoàn
ngựa hí vang nơi khu chợ cửa Đông. Năm mươi tên lính mặc màu đen cỡi
ngựa mang súng và lưỡi lê đng diệu võ giương oai trong đội hình khép chặt
xung quanh một người, thân hình đô vật, ăn mặc như một chúa tể - chắc
đây là người cầm đầu của họ.
Con người có dáng dấp như ông chúa đó đang nghênh ngang dẫn đầu bọn
lính. Hắn ta hình như muốn phô trương cho đám lợn con khốn nạn, bọn đầy
tớ mạt hạng này về sức mạnh toàn năng với bộ điệu kiêu hãnh tột độ tràn ra
trên bộ mặt ngạo nghễ và đôi hàm bạnh to của hắn.
Nhưng đám đông lặng im như những tàu lá, từ mọi phía họ đang lùi ra
ngoài khu chợ, các bà giấu mặt dưới chiếc khăn trùm mỏ quạ nấp sau lưng
các ông chồng và co rúm lại đàng sau những tấm phản bày hàng.
Tống Thuần nắm chặt cánh tay Soạn:
- Đi ngay! Không ở đây nữa!
- Gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Chúng ta không đến Trại Voi nữa à?
Cổ ngoái lại, Soạn cố nhìn để thấy người mà quanh hắn người ta gọi tên với
nỗi kinh sợ và căm ghét "Đặng – con – Báo".
Trong bầu trời yên lặng, tiếng quạ quang quác rối rít và trước ngọn gió tây,
những đám mây trôi hờ hững kéo theo những làn khói đen sẫm.
Tên đô vật đó đi đầu đoàn người nai nịt khí giới, cặp mắt long lên như nọc