ra trong đó. Mặc dù vậy, nhiều lần ông nghie người ta nói rằng Chúa Trịnh
Sâm xa lánh mọi người trong phủ liêu giữa những bộ sưu tập quý hiếm, thế
tử ấu chúa Trịnh Cán, con trai của bà ái phi Đặng Thị Huệ vô cùng kiều
diễm và cũng vô cùng quyền thế lên ngôi kế nghiệp, rằng phe cánh của
người thưa kế chính đáng Thế tử Trịnh Khải bị tước quyền đang sống trong
bóng tối đầy thù hận. Thây kệ! Điều đó chả mấy quan trọng với ông! Theo
ông, chỉ những tên người thay đổi còn tình hình thì vẫn y như cũ. Toàn là
những cuộc tranh chấp xảo trá về quyền lực, giữa các phe phái, của những
chiếc bụng nữa. Tóm lại là cuộc đấu tranh ác liệt trong Cấm thành để cho
lên ngôi một thế tử nối nghiệp Chúa Trịnh. Đó là đầu mối của nhiều thủ
đoạn trong lòng cuộc sống xa hoa và thú ăn chơi trác táng, với bọn thám tử
mắt chuồn chuồn lúc nhúc khắp nơi, với bao câu chuyện phun ra chất độc,
với nụ cười ẩn giấu dưới lưỡi lê sắc lạnh, với những con người liêm khiết
bị xử trảm trước khi được nói và bọn nịnh thần đâu cúi gục và đôi chân
đứng thẳng được khen thưởng hậu hĩ…Đó là chuyện thường ngày trong
cung đình.
Trước đây ông đã rút lui một cách vội vã và đúng lúc khỏi cái xã hội thôi
ruỗng đến tận xương tuỷ ấy. Các bằng hữu đất kinh thành chưa lúc nào hết
ngạc nhiên trước sự từ quan quá sớm như vậy. Ông trả lời "Bậc tri giả chân
chính nên hành động ngay sau khi đã thấy những tín hiệu đầu tiên, đừng
chờ đến cuối ngày". Ít nhiều năm tháng phục vụ Chúa Trịnh đủ để làm bay
biến hết ánh hào quang hình ảnh người võ quan trẻ tuổi dưới ngọn cờ của
công lý và chân nghĩa. Trong tình hình này, có hay chi mà cứ tiếp tục hoà
điệu giữa mớ bát nháo ấy? Nhớ lại năm Mẵo1751) trước đây cũng không
mấy hơn gì ngày nay, cả đất nước không được an vui thái bình. Không ai
không biết vương triều Lê sán lạn kéo dài hơn ba thế kỷ qua đã từ lâu đang
cầm gươm đàng mũi. Là những ông Chúa thạo nghề binh đao, nhà Trịnh
cai quản đàng Ngoài, còn nhà Nguyễn thì ở đàng Trong và các cuộc nội
chiến luôn diễn ra. Điều ngãm nghĩ của nho sĩ Phạm Công Thế trước khi
lên đoạn đầu đài đã tóm tắt bao chuyện đáng ngờ của tình hình lúc đó.Ông
vừa nói vừa cười "Đã từ lâu rồi phẩm hạnh và danh vị của nhà vua không