Điều mà ông lo sợ một cách mơ hồ, đó là mối tai hoạ, sự đe doạ. Cuộc ra đi
này được ghi lại từ các vì sao, tất cả đều là những điềm báo trước về số
phận không thể tránh khỏi của ông, nhờ phong thư này mà chứng minh
được mối liên quan tai họa của chúng, nếu trong một ngày tới, ông phải bứt
ra khỏi gia đình, làng xóm, mất đi sự yên bình và lo lắng cho sự an toàn của
mình, tất cả những chuyện đó đều do quan Chánh đường chứ không phải ai
khác! Ai, nếu không phải là ông ta đang triệu hồi mình ra kinh đô? Như vậy
nỗi lo sợ không một ai hay biết nay đã được chứng minh đầy đủ sự thật.
Than ôi!
Cảm giác bị nỗi bất lực xâm chiếm cộng với sự ghê tởm cuộc đời này khiến
viễn cảnh ông bị ngụp sâu vào đó lần nữa càng nhân lên gấp bội. Rõ ràng là
vinh hoa chỉ đem lại phiền muộn. Đã bao lần ông nhắc lại điều đó với bằng
hữu và học trò! Lẽ ra trước đây ông nên viện dẫn một số lý do nào đó để
tránh việc đi chữa bệnh cho quan Thự trấn tỉnh nhà. Ông tự than thở "Phải
chi biết thận trọng đề phòng trước thì hôm nay ta đã tránh được sự dày vò
bởi cái danh tiếng hão!"
Linh cảm về một sự việc mà ông nghĩ là không thể nào lẩn tránh được có
nghĩa là phải chấp nhận nó. Sự khôn ngoan nhắc nhở ông rằng trước khi
báo cho gia đình biết ông đang đợi quan Chánh đường viết tiếp thư. Thế rồi
ông kín đáo chuẩn bị cho người nhà biết việc triệu hồi này. Ông tự nhủ
"Hơn nữa, chắc ngqày Quận Huy đang có một lý do gì khẩn thiêt lắm!" suy
nghĩ khác đi là xúc phạm đến phép lịch sự cao nhã của viên đại thần này,
người vốn hay khen tính hiệu nghiệm về sự chữa bệnh của ta. Chứng cứ là
từ khi đi khỏi trấn Nghệ Anh lúc nào ông ta cũng khoẻ mạnh. Lý do cấp
thiết này có phải là do khuôn mặt phấn son mỹ miều của một bà phi được
sủng ái nhất trong đông đảo các bà không? Hay do đôi mắt thâm quầng vì
cơn sốt của cậu con trai yêu quý nhất? không biết bằng cách nào va do mưu
mẹo nào mà tai họa này giáng xuống đầu ông, đó là điều dày vò ông nhất.
Từ khi từ giã vũng nhơ triều đình, ông không còn quan tâm điều gì đã xảy