được minh bạch, thế thì lấy gì làm cơ sở để biết ai là kẻ phản nghịch ai là
bề tôi trung thành?"
Quả thế, thời kỳ đó không còn thuận lợi cho trí thức và các đại gia như
trường hợp gia đình ông trước đây đã có nhiều thế hệ quan lớn cho triều
đình nhà Lê. Bao chuyện xảy ra làm họ bị chìm ngập trong mớ bòng bong.
Làm sao có thể phục vụ trung thành một thứ chính quyền thối nát mà không
phản bội lại nhân dân và phản bội cả chính mình? Làm sao chống lại ngai
vàng mà không phản bội nghĩa vụ tôi trung với vua? Có giải pháp nào tốt
hơn cho một nho sĩ bị giằng xé giữa các nguyên tắc Khổng giáo bằng việc
rút lui khỏi thế cuộc trần ai này để được làm một nhà giáo, một thầy thuốc
hoặc một nhà chiêm tinh học không?
Đó là quyết định trước đây của ông. Chưa bao giờ ông hối tiếc điều ấy!
Từ thời đó đã nảy sinh hai luồng thời vận, một cát, một hung, cả hai đều
được sinh ra từ Đấng Quyền năng tối cao. Luồng thứ hai là Bạch Hổ, con
cọp trắng độc hại liên tiếp chiến thắng làm cho người ta tưởng chừng như
Trời cao không còn quan tâm đến số phận đất nước này. Các cuộc nội chiến
chưa đến hồi kết thúc thì các tai hoạ khác lại nhanh chóng đến thay phiên.
Không năm nào mà người dân không đau khổ về bao tai ương thảm khốc,
khi không có lụt lội thì lại xảy ra hạn hán, khi vắng bão tố thì sâu bọ côn
trùng lại phá hoại mùa màng, gây ra dịch bệnh và đói kém. Bị đói khát
cùng kiệt, các tầng lớp nông dân nổi dậy như những bày ong và hét lớn "Đả
đảo nhà Trịnh!" Các cuộc nổi dậy sớm hình thành rồi cũng sớm tan rã.
Người ta nói đó là vì số phận nhà Trịnh chưa đến hồi kế t như lời sấm
truyền. Trong lúc chờ đợi, những văn bằng, những phẩm trật quan lại được
tiếp tục rao bán, gánh nặng sưu thuế bóp cổ giới thương buôn, đất đai rơi
vào tay bọn phú hào trong khi kẻ nghèo không có thước đất cắm dùi, rồi
bao xác chết chất cao dọc đường với những vong hồn vất vưởng mà khi
ngang qua không một ai buồn bố thí một hòn đất nhỏ…
Đó là thế giới thăng trầm mà người ta muốn cho ông ngụp đầu vào nữa