đang dự đoán đâu là sự thật rồi tự hỏi phải làm sao để giúp ông đây. Ôi phải
chi ông thuận lòng nói cho bà hay! Trước nỗi lo lắng thấy rõ mà ông muốn
đối xử khéo léo với bà, bà ăn năn sâu sắc về những ý nghĩ nặng nề của
mình khi trước đây trong thói ghen tuông chua chát. Nhưng bà lại tin rằng
sự hoà hợp trong tình vợ chồng của hai ông bà sẽ không còn nữa! đến một
mức mà bà cảm thấy như đang sống trên tàn dư của quá khứ vậy.
Những công việc thường ngày trong gia đình lâu nay được bà làm trong trìu
mến và yêu thương nay bỗng nhiên chẳng có nghĩa lý gì nếu không nói là
khó chịu nữa. Vậy đó, trời cao ghen tị đang tìm cách thử lòng bà về những
gì mà chính cao xanh đã hào hiệp ban cho lâu nay. Thử thách nàt chưa kết
thúc thì bỗng một thử thách khác lại hiện ra.
Như cây tre trong vườn, bà Tuyết che giấu dưới vẻ mảnh mai của mình đức
tính kiên nhẫn và lòng đam mê. Tin chắc vào tình cảm của ông, bà đã quyết
định làm tất cả để xua tan số phận. Rồi trong năm Tân Sửu (1781) này, một
mình bà đã thức đêm để làm lễ cúng tên, nỏ và quân cờ để xua đuổi tà ma
quỷ quái, nếu cần bà sẽ đến xin ý kiến thầy phù thuỷ và nếu còn cần thiết
nữa thì đi xin hầu đồng. Bà sè làm tất cả những gì cần phải làm, để ông nhà
tránh khỏi những điều không mong muốn.
Và như vậy dù cả hai ông bà mỗi người một phía còn thận trọng giữ gìn ý
tứ và mỗi người giả vờ phô bày nét thanh thản bên ngoài thì cả hai cùng
đang chờ đợi một lá thư khác sẽ đến. Không có gì ngạc nhiên khi hai ông
bà càng gắn bó với nhau trong nỗi lo này.
Cả hai ông bà đều ngập đầu trong bề bộn công việc. Ông thì chăm lo thuốc
men, bà lo việc nội trợ, cúng lễ, khẩn cầu những điều thầm kín, thời gian cứ
thế trôi qua. Hoa anh đào vừa tàn phai thì nhành lựu đầu hè lại rực đỏ và
lúa tháng năm đã nhấp nhô uốn lượn theo làn gió trên cánh đồng làng. Cuộc
sống ẩn cư nơi Hương Sơn hẻo lánh này vẫn theo nhịp đều đều với những
bệnh nhân đến khám, bạn bè và học trò của nhóm thi hữu thì hay đến
thưởng thức món dưa hấu mát lịm lúc chiều hôm và trao đổi về y thuật và