- Lão sư không còn là người thầy thuốc mà ta đã cho tìm rạng sáng
nay nữa đâu.
Toàn thân dựa vào tấm gối thêu, vị ấu Chúa thở rất sâu.
- Thế lão sư có thể làm gì cho Chúa thượng đây?
Sau khi nghe hỏi, khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn của Chúa ánh lên một nụ
cười, không còn đượm buồn nữa.
- Lần này thì chỉ còn Chúa thượng ta có thể làm một vài việc gì đây
cho lão sư thôi.
Đôi mắt rực cháy của vị tân Chúa đảo qua một vòng gian phòng. "Vẫn cảnh
tranh tối tranh sáng này, cũng vẫn ngọn đèn ấy, ngoại trừ chiếc ngai vàng
và chiếc võng treo phía trên long sàng, phủ liêu phụ thân quá cố của ta
không chút gì thay đổi so với Đông cung viện, nơi mà ta đã sống không
được nhìn trời, giống như loài cáo chui rúc dưới hầm đen mà ngaycả chúng
chí ít cũng còn ngập tràn tính chất của sự sống".
Vị Chúa lại nói tiếp, hơi thở ngắn đi.
- Trên sân Đại Triều nghi, khi ta quỳ xuống để nhận đạo dụ vô ích của
nhà Vua, ta đã nhìn thấy – cũng như mọi người khác – ánh sáng rực rỡ của
ban ngày.
- Muôn tâu, thần nghĩ Chúa thượng đã trải qua nhiều mạo hiểm. Nói
chính xác hơn, người ta đã đưa lại cho Chúa thướng để nhiều nguy hiểm.
- Thì với lão sư, câu chuyện ông thầy thuốc phương Tây, đồ đệ của
môn phái chữa bệnh bằng phương pháp chảy máu cũng là vậy thôi. Ta cảm
ơn Lão sư đã bớt đi cho ta nhiều đau đớn vì phương pháp đó. Điều đó
không đem lại kết quả gì. Xin lão sư không vì thế mà buồn lòng! Căn
nguyên bẹnh của ta đến từ xa, nó thách thức cả lý trí con người. Chắc lão
sư biết thế nhưng tại sao lão sư lại quyết tâm dường ấy để mong thắng đoạt
cả số mệnh, cả cái chết…
Lê Hữu Trác không thể hình dung nổi khuôn mặt bé nhỏ, kiệt tác của sự
hoàn mỹ trong phút giây thanh thản này lại đang tự huỷ hoại chính mình.
Và ông càng thấy choáng váng.
Chúa thượng lại nói giọng bình tĩnh:
- Từ nay, ta đã sẵn sàng. Trên hành trình ta đi qua trên mặt đất, ta sẽ