- Vậy là lão sư mê thú lười nhác…chỉ vì yêu thích thi ca. hay bởi vì
tình yêu sự sống?
- Tâu Chúa thượng, chính lòng yêu mến sự sống đó mà người thầy
thuốc cao niên này đã nếm đủ mọi điều từ cay đắng đến ngọt ngào và thần
hằng khát khao truyền sang Chúa thượng! Với thất bại này, thần tự thầy
trách nhiệm của mình nhưng vì thần đã không được Chúa thượng giúp đỡ
nên xin đáng được miễn thứ.
- Lão sư ơi! Nhưng muốn được thế thì còn cần sự hỗ trợ của năng
lượng tổ tông mà ở đây chúng ta bị han chế.
- Và cả thực quyền của người thầy thuốc cũng không có nữa sao? Điều
ước nguyện sâu kín nhất của thần là cứu giúp mọi người. Nhưng than ôi!
Kiến thức con người có giới hạn, nó phải tự rút lui trước tự nhiên và thường
thường tự nhiên này lại bắt đầu một công việc mới trong khi những nỗ lực
của thần trên cương vị người thầy thuốc đã đi đến tận cùng. Dám tháp tùng
chúa thượng qua con đường dài núi non thân yêu dưới bóng nghiêng
nghiêng của hàng cây. Dám lấy tay kính mời Ngài thưởng lãm những ngọn
núi Hồng ở phía tây dắt nhau chạy về biển cả, nơi những đợt sóng biển hoà
trộn với trời và để cho ngài xúc cảm được hương vị mặn trong gió phảng
phất mùi nhựa thông. Được mời ngài antoạ dưới một gốc thông rộn rã tiếng
chim ca. Lúc ấy với tất cả hàm răng này, móng tay này sao Chúa thượng
không bấu víu vào thế giới trần ai này của chúng ta? Kính tâu, Chúa thượng
đang nóng ran lên trong cơn sốt đây này!
- Chả quan trọng gì, ta sắp đi đây.
- Thần xin được ở luôn bên cạnh Chúa thượng.
- Không, lão sư ơi! Chính lão sư là người đi trước, vị Chúa của lão sư
ra lệnh đó! – vị tân chúa vừa nói vừa vỗ vào đôi tay và nói với hai nội thị
đang chạy đến – Hãy làm đi những gì đã quyết định! Hượm một lát!
Chuyện gì vậy?
- Tâu Chúa thượng, thần không thể và cũng không muốn ra đi. Xin
chấp thuận cho thần điều an ủi cuối cùng là được ở lại.
Trong sự cố gắng tuyệt vọng để giữ vẻ ngoài, khuôn mặt y sư bỗng trở
thành chiếc mặt nạ cứng đờ với đôi mày co rúm lại.