cúng cơm buổi sáng nữa thôi. chúng ta đế`u biết – người ta đoan chắc – là
Quận Huy và bọn tay chân tìm mọi cách xảo quyệt để chia rẽ chúng ta. Tên
Quận Huy Đại thần Nhiếp chính này đang mưu mô lừa bịp chúng ta, hắn
giả vờ đưa Trịnh Khải về đúng ngôi vị với nhiều quyền hạn để tán tỉnh
chúng ta và tranh thủ thời gian. Chúng ta giả vờ tin hắn để hắn được ngủ
ngon hơn. Chúng ta cũng vô hiệu hoá sự cảnh giác trong tâm địa xấu xa
gian xảo của hắn! Đến lúc nào thích hợp, chúng ta sẽ đập cho chí tử! Và
bây giờ đã đến lúc rồi. Các người sẽ biết được tin đó khi ta đánh ba hồi
chín tiếng vào cỗ trống đại! Không còn sự lựa chọn nào khác. Bớ các
người! Hoặc là các người sẽ chiến thắng va sẽ nhận được tất cả những lời
ca ngợi và nhiều món béo bở! Hoặc giả các người sẽ thất bại và chết tiệt
không có mảnh đất chôn! Rõ chưa?
Đám lính tráng reo hò tán đồng, được bốc cao trong mối hận thù đối với
Quận Huy hoặc bởi sự say sưa để chiến thắng. Chúng đang làm lễ uống
máu ăn thề.
Từ trong phủ chúa nơi xa, dưới quầng sáng yếu ớt của ngọn đèn cuối cùng,
vị Chúa trẻ đã xếp đặt trước tất cả, tổ chức và quyết định tất cả.
Còn ở nơi cách biệt này, ngôi đên hoang vu phút chốc đã trở thành ngôi
đền của tình bằng hữu tuyệt vời. Tất cả đều có mặt ở đây, bạn bè, học trò và
những người giúp việc cho y sư.
Những người đã theo ông ra kinh đô hoặc như cô Lan đến với ông sau đó,
tất cả những người đã tiếp đón ở Thăng Long bỗng nhiên trở thành Những
ngọn núi bảo trợ hoặc những vị thần hộ mệnh cho ông. Với những ai sẽ đi
cùng ông về Nghệ An và cả những ai đến đây để chào tiễn biệt, cùng vui
vầy đều rất ngạc nhiên thấy ông được nhanh chóng và bí mật trở về ngôi
nhà ẩn cư thân yêu. Ngay cả với Thụy Anh cũng quên luôn việc chế nhạo
nhưng lại không quên hỏi:
- Thưa thầy, nhờ ai mà thầy có được sự giải thoát nhanh chóng, quá
được mong đợi như vậy?
Một lái thuyền đến báo:
- bây giờ phải đi ngay đến bến đò Trang Thìn. Kính thưa y sư tôn