vào chân nó.
Người quản tượng bị giết. Quận Huy giương mạnh mũi tên nhưng dây cung
bị đứt. Ông định bắn một phát súng nhưng điểm hoả lại bị tắc. Ông phóng
luôn chiếc lao gây sát thương vài người. Nhiều tốp lính từ cửa Tuyên Vũ
tràn vào, họ dùng đầu câu liêm sắc nhọn móc chặt chiếc cổ quý phái của
Quận Huy.
Bị rơi dưới chân họ, ông ta không la lên được tiếng nào, không kịp rên khi
thân mình bị đâm nát. Cái nhìn vốn cao ngao, khinh thường mọi sự đời, từ
đây được loại bỏ vĩnh viễn.
Đám lính sà xuống cái xác máu me bị cắt xẻo qua làn áo gấm. Họ mổ bụng,
móc cái đống bầy nhầy đang phập phồng, giằng lấy lá gan đang rỉ máu rồi
cắn xé, mồm nhai ngấu nhai nghiến.
Khi người em trai và bà con thân thuộc tới cứu Quận Huy trong phủ chúa
thì bị đám lính ném đá vỡ đầu trước rồi quẳng xác xuống hồ Thuỷ Quân.
Sau đó bọn lính ùa tràn vào dinh thự lộng lẫy của Quận Huy, hè nhau tàn
sát và cướp bóc. Chỉ trong một thời gian ngắn, phủ liêu của quan Đại thần
Nhiếp chính không còn một viên ngói, không còn một bóng người.
Công việc nặng nhọc đã xong, niềm vui bừng rộ, họ chạy đi tìm Vương tử
Khải ở lầu Tả Xuyên rồi bế lên đặt trong chiếc mâm thờ lớn và mươi người
rước đi trong chiến thắng, họ giương thẳng cánh tay nâng cao chiếc mâm
để "toàn vương quốc được chiêm ngường Long nhan".
Bước chân hoảng hốt, đám nội thị mang những đồ vật quý giá bọc trong
một chăn lụa, cùng đi có bà Chánh Phi Đặng Thị Huệ. Không nào nhận ra
qua áo quần một cung nhân và những thái giám giữa cảnh ồn ào và tán loạn
của bọn người hầu đang chạy trốn khỏi phủ chúa men theo một con đường
ngầm đến một chỗ ẩn bí mật. Họ phải ở lại đó trong bóng tôi, không được
ăn uống gì với nỗi khiếp sợ bị tóm bắt, bị cắt cổ. Đang như thế thì Đức bà
Thánh mẫu cho người đi tìm và đưa vào một nơi an toàn trong cung riêng
của bà.
Còn vị tân Chúa được áp vào ngực một nội thị không nói một lời cũng
chẳng thở ra một tiếng rên nhẹ. Khi người ta đặt tân Chúa xuống giường,